Cư dân mạng ngoại truyện - Phi lộ 1: Cư dân mạng


Cả nguồn sống bỗng nhiên bé lại...
Tuổi thanh xuân chỉ để dành cho...

Đêm dần chiếm không gian của ngày. Gió thổi cuộn lá, bụi bay lả tả, đường đông kìn kịt người xe, một viên đội tất tả chạy từ bên này sang bên kia đường, vừa chạy vừa quát:
- Này, nhà anh kia, định làm gì đấy?
Người được hỏi đang đứng lom khom cạnh cây cột điện giật mình quay lại, y gạt mấy cái lá tre mọc ra từ cột điện đang quệt vào mặt mà đáp:
- Huynh hỏi đệ? Đệ chỉ đi tè một cái thôi.
- Không thấy tấm biển “Cấm đái bậy” to lù lù kia à?
- Đệ ở quê lên đâu có biết, thấy biển “Cấm đổ rác” bị ngập trong đống rác, tưởng cũng nên cho biển “Cấm đái bậy” này ngập trong...
- Ngập cái đầu anh. Anh tên là gì?
- Vi Tiểu Dân.
- Có mà Vi Tiểu Bậy, đi tìm nhà vệ sinh công cộng ngay.
- Đệ tìm mỏi mắt rồi, chẳng có cái nào cả, nãy mấy ông xe ôm cũng đứng đây tưới cột điện đấy thôi, không tưới làm sao cột điện mọc lá?
Y vừa nói vừa chỉ mấy cái lá tre, viên đội cáu:
- Không biết, tự nghĩ cách đi.
Tiểu Dân ngẩn người nửa khắc, bình thường y vốn thông minh nhanh nhẹn, suy nghĩ hoạt bát, giờ đang buồn cứng người nên đầu óc càng nhanh nhạy hơn. Sẵn cái vỏ chai đựng nước đem từ quê lên cũng gần cạn, y úp mặt vào cột điện, rẹt một cái, lúc sau cái chai đầy nước, y hớn hở đậy nắp quăng thẳng vào đống rác, cái chai dựng đứng che kín chữ “rác”, thành ra cái biển chỉ còn “Cấm đổ”, y cười hềnh hệch bảo viên đội:
- Rác ngập thế kia, tấm biển có mà đổ bằng niềm tin.
Nói xong định dợm bước đi, chợt nhớ ra điều gì, y quay lại hỏi viên đội:
- Này huynh, ở kinh thành có cái gầm cầu nào không?
- Đi thẳng, thấy phố Cầm Đồ rẽ phải một đoạn, sau đó tiếp tục rẽ phải sang phố Bún Chửi, đi một đoạn lại rẽ phải sang phố Tây Ba Lô, đi hết phố đó lại rẽ phải sang phố này, tiếp tục đi đến chỗ này, đứng như đang đứng rồi quay đầu lại sẽ thấy.
Tiểu Dân ngẩn người, máu chưa kịp lên não:
- Nghĩa là...
- Gầm cầu sau lưng đấy thôi.
Viên đội nói xong “hừ” một cái, quay đầu đi thẳng.
Tiểu Dân cũng quay đầu nhưng đi vòng, một đoạn đến được gầm cầu. Chọn chỗ sạch nhất, Tiểu Dân định nằm xuống nghỉ bỗng giật nẩy người, nhổm phắt dậy vì tiếng quát, còn to hơn tiếng viên đội khi nãy:
- Này, cậu kia, định làm gì đấy?
- Huynh làm đệ giật hết cả nẩy, gớm, người thì bé mà cái ré thì to.
- Hả?
- Ré là tiếng huynh ré lên ấy.
- Ai cho cậu nằm chỗ của tôi? Biết tôi là ai không?
- Hơ...
- Nhìn mặt là biết không biết rồi, tôi là Hồng Thất Nghiệp.
- Tên nghe quen quen - Tiểu Dân cười cười làm quen.
- Lại chẳng quen, tổ của tôi là đệ tử ruột của Hồng Thất Công, được ngài ban tên họ cho. Tổ của tôi làm nghề ăn mày, còn tôi làm nghề... ăn xin. Đây là phòng ngủ của tôi mấy năm nay rồi. Thấy ảnh diva nổi tiếng dán đầu giường kia không?
- Sang chảnh đấy chứ, cứ gọi là khách sạn ngàn sao miễn phí, này mà huynh chụp ảnh đăng lên mạng xã hội câu like thì cả rổ.
- Hóa ra cũng là cư dân mạng à? Ha ha, cả nguồn sống bỗng nhiên bé lại bằng cái điện thoại, tuổi thanh xuân chỉ để dành cho việc câu like. Thôi cậu ngồi xuống đây. Ở quê lên phỏng? Làm sao lại lang thang đến đây? Làm gì cái mặt bí xị như chó ị thế kia?

(Bài đăng trên báo Làng Cười bộ mới số 85, ra ngày 18/4/2018)

Trần Nhật Giáp

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này