Chị Dậu nghe xong cũng vãi đái

Hôm lập facebook Thông tấn thôn Việt Nam, xảy ra chuyện tranh luận với bạn bè về việc chữ Thông tấn thôn Việt Nam có... vi phạm luật không, vì nó có vẻ ám chỉ Thông tấn xã Việt Nam!? Dần dần, nói sang chuyện thành ngữ tục ngữ cải biên thời sinh viên.

Thời sinh viên quả là lắm sáng tạo, chắc tại bụng đói nên thần kinh luôn luôn thức tìm năng lượng, nhưng không thấy nên buồn tình chuyển qua sáng tạo? Sáng tạo trong học tập thì ít, mà sáng tạo trong đời sống tinh thần thì nhiều, mà đời sống tinh thần của sinh viên khi ấy chỉ có... tán phét là chủ yếu.

Thế nên sáng tạo về ngôn ngữ là thứ dễ nhất, không tốn kém và dễ lan truyền.

Cách đây 25 năm sinh viên đã khai sinh ra từ dặt dẹo, từ này áp dụng cho thằng nào cũng không phải xấu hổ lắm, chỉ là kiểu như ở bẩn, nhanh hết tiền, hay la cà quán xá... gọi là sống dặt dẹo. Hồi đó anh Việt Văn đã bảo tôi nên đi sâu vào chủ đề dặt dẹo của sinh viên để đăng lên Hoa Học Trò.

Trước đó nữa, từ thời tôi còn học cấp 3, sinh viên có từ còn hay hơn, đó là vãi đái, ngay cả sinh viên Sư phạm HN cũng dùng nhiều mãi đến mấy năm liền. Từ vãi đái nó tương đương với từ VL bây giờ vậy, nhưng nói vãi đái nó... trí tuệ hơn, nó... đỡ bậy mà nó lại... vãi hơn nhiều!

Chẳng hạn như đi thì đề khó vãi đái, ra về gặp thằng bạn ki bo vãi đái vì vay ít tiền uống nước không cho, vào quán nước xin u cho khất chén nước với điếu thuốc cũng không được, tức... vãi đái. Vân vân.

Thời sinh viên gian khổ nên rất tâm đắc với câu "Tối như tiền đồ chị Dậu", không biết do ai nghĩ ra, nhưng đúng là một câu thâm thúy, phải là những thằng ít văng tục chửi bậy nhưng thích văng tục chửi bậy mới dám dùng. Kiểu như "Mẹ nó, điểm môn này chắc tối như tiền đồ chị Dậu", hoặc lúc mất điện thì kêu "Tối như tiền đồ chị Dậu", thế là cay cú lắm rồi đấy.

Nhưng còn có câu tối hơn nhiều, mà chỉ bọn nam sinh viên hay văng tục chửi bậy mới dám mạnh dạn dùng, đó là "Tối như âm hộ". Phải nói là thời ấy mà đã có câu "tối đen" như vậy quả là chỉ có sinh viên, mà hầu như chỉ có sinh viên vùng Cầu Giấy là hay dùng.

Thế nên những thằng dở ông dở thằng, kiểu mất dạy nửa mùa lại hay bị lẫn lộn khi dùng một trong hai cụm từ này.

Thậm chí đã có thằng bị líu lưỡi đến nỗi dùng cả hai từ cùng một lúc.

Đó là lần tôi, thằng Phương lùn và thằng Lượng đi từ kí túc xá lên giảng đường. Giảng đường Sư phạm HN cách đây 25 năm vào các dịp sắp thi thường mở cửa buổi tối, có bán vé 2000đ / tháng cho sinh viên vào ôn thi cho yên tĩnh.

Khi đó chưa có điện đường sáng láng từ kí túc lên giảng đường như bây giờ, trời mùa đông có tí mưa lách nhách, lúc đi ngang qua sân vận động tối om, thằng Lượng đột nhiên buồn tình buông một câu: "Mẹ kiếp, tối như âm hộ chị Dậu"!

Trần Nhật Giáp

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này