Thằng này không bao giờ sợ vợ

Mình mới lấy vợ chưa đầy 3 năm, vậy mà nhiều đứa ác khẩu cứ rêu rao trên facebook, rằng thì là mình là một thằng sợ vợ. Chúng mày độc mồm độc miệng vừa vừa thôi, mà nói gì cũng phải có bằng chứng chứ, chuyện gì nói cho vui được thì nói, chuyện này nó là cái danh dự của tao, là cái liêm xỉ của tao, nói ra người ta tưởng thật, người ta khinh tao thì làm sao. Điên rồi đấy!

Đấy là mình tức, mình nghĩ vậy, nhưng mình cũng không phải là thằng chỉ biết chém gió trên mạng còn về nhà thì dạ dạ vâng vâng. Mình cưới vợ về chứ vợ có cưới mình về đâu mà mình phải sợ vợ. Hồi còn ở hội độc thân DTP mình luôn miệng phê phán những gã sợ vợ, nên mình phải khác đi chứ. Càng nghĩ càng cay, hôm nay quyết tâm phải làm cho ra nhẽ.

Mình đi làm từ lúc 6h, nên buổi sáng không có điều kiện nói chuyện với vợ. Buổi trưa thì ở lại cơ quan ăn cơm, hồi trước thi thoảng buổi trưa còn về, nhưng cũng không nói chuyện này với vợ vì thằng Jun lúc ấy ở nhà, nó còn nhỏ, mình vốn dân biển nên nói gì cũng nói to, nói nhiều thành ra nói to, con nó lại sợ. Thế nên mình chọn buổi quá trưa sang chiều là lúc mình hết ca làm về nhà, cũng là lúc con không ở nhà để nói chuyện phải quấy với vợ.

Chiều hôm nay nói chuyện rồi, gì thì gì chứ chuyện này phải dứt điểm, để giang hồ còn nể phục, anh em còn kính nể, đi nhậu lúc húp bia rượu còn ngẩng được cái mặt lên chứ.

Vừa nãy thôi, về đến nhà mình quăng ngay con máy tính xách tay lên bàn, không thèm thay đồ, quay ra bếp nói luôn:

- Em nghe anh nói đây, anh chỉ nói một lần, không có chuyện nói lại lần nữa đâu, im lặng mà nghe. Anh không phải là cái đài nên không nói lại, mặc dù blog của anh là Trưởng Thôn nhưng ngoài đời anh không phải là trưởng thôn, nên không có thói quen giải thích nhiều. Ở cái nhà này ấy, theo em thì ai làm chủ? Anh, đúng không? Cho nên từ nay ấy việc gì nhỏ như dưa cà mắm muối em tự giải quyết đi, nhưng vấn đề gì to lớn trọng đại cũng phải hỏi anh trước khi quyết định, chưa có sự đồng ý của anh thì đừng có tự tiện mà làm, nhớ chưa? Khi nào nhà chỉ có hai vợ chồng ấy thì cho phép em lên tiếng, khi mà nhà có khách ấy, giữ lấy cái câu im lặng là vàng cho anh, rõ chưa? Anh nhắc lại là anh chỉ nói lần này thôi đấy, không có nói lại lần nữa đâu đấy.

Nói xong mình thấy sướng quá, hả hê quá, khát khô cả họng nhưng mát hết cả dạ. Gì thì gì chứ, mình là chồng là phải thế.

Chỉ hơi tiếc là lúc ấy vợ vẫn chưa đi làm về nên không nghe thấy mình nói, mà mình lại trót bảo là không nói lại lần hai, chứ không á, tối mình nói lại cho nghe chắc là vợ sợ chết khiếp. Thế chứ, mình là chồng cơ mà!

Trần Nhật Giáp

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này